* GS.TSKH. Vũ Minh Giang
Tôi bước chân vào Đại học, trở thành sinh viên Khoa Sử năm 1968 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn gay go, ác liệt. Chúng tôi đã phải tự tay chặt tre, đẵn gỗ dựng nhà, làm lớp học. Cuộc sống sinh viên kham khổ về vật chất nhưng vô cùng phong phú về tinh thần đã rèn đúc nên chúng tôi, in dấu ấn đậm nét lên khóa 13 chúng tôi thành cái tên lớp Trại Chuối.
Tôi đã có dịp trải qua những năm tháng quân ngũ, có mặt ở chiến trường và giờ đã là một TS Khoa học đủ sức đứng trên bục giảng của Đại học Quốc gia Tokyo dạy cho sinh viên Nhật Bản về dân tộc mình tôi vẫn không hề quên tôi đã từng được rèn dũa và trưởng thành từ lớp Trại Chuối của Khoa Sử.
Với tôi, những cụm từ Trại Chuối, Khoa Sử đã trở nên rất đỗi gần gũi, thân thương. Đó là niềm tự hào của tôi, là nơi che chở cho tôi trong những khi phong ba bão táp, tôi nguyện giữ trọn trong mình những tình cảm thiêng liêng nhất với Khoa Sử.
* GS.TS Đỗ Quang Hưng
Có thể nói từ thuở hoa niên, cuộc sống của tôi gắn với Khoa Sử. Nếu tôi có chút gì trưởng thành, có chút gì thành đạt trong công tác chuyên môn cũng nhờ tập thể Khoa Lịch sử.
Thật là một tập thể ấm cúng và trí tuệ. Ở đó bạn có thể học hỏi vương lên, có thể được an ủi khi vấp ngã, được cổ vũ hết mình khi thành công.
Nếu tôi được làm lại cuộc đời đã qua, tôi sẵn sàng lặp lại sự lựa chọn này.
* GS.TS Nguyễn Văn Kim
Sinh viên Sử K26 chúng tôi học ở Trường Đại học Tổng hợp trong những năm tháng hết sức gian truân của đất nước. Nhiều bạn bè cùng lứa với tôi đã ngã xuống ở mặt trận Tây Nam và chiến trường phía Bắc. Hành trang vào đời vừa có cả những đau thương, tự hào của quá khứ vừa có những tâm tư trăn trở, hy vọng tương lai. Tốt nghiệp đại học đúng khi đất nước Mở Cửa, một số chúng tôi được may mắn ở lại trường công tác. Mỗi bước trưởng thành là cả những cố gắng, nỗ lực nho nhỏ của bản thân và sự dìu dắt, chỉ bảo nghiêm khắc nhưng đong đầy lòng nhân ái, bao dung của các Thầy.
Khoa Sử là nơi hội tụ một đội ngũ những chuyên gia giỏi. Thật hạnh phúc là được sống và làm việc bên cạnh những con người tuyệt vời như thế. Có thể nói, đó là di sản quý báu nhất mà các Thầy đã và đang để lại cho chúng tôi.
* PGS.TS Đặng Xuân Kháng
Thật tình tôi không hiểu Khoa Sử sẽ như thế nào trong tương lai. Nhưng tất cả những gì tôi đã biết về Khoa trong quá khứ thì thật là tuyệt vời. Không thể và chắc chắn là như vậy, có một địa chỉ nào khác đào tạo cán bộ ngành Sử lại vượt được Khoa này – Khoa lãnh tụ thân yêu của tôi.
* GS. Đinh Xuân Lâm
Công tác liên tục từ khi Khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp được thành lập (1956) đến khi nghỉ hưu (1990). Khi ở thủ đô Hà Nội, khi trên núi rừng Việt Bắc, lúc ở Hà Sơn Bình, rồi lại Hà Bắc, vui buồn đều có, nhưng vui nhiều hơn buồn, được mất xen nhau, nhưng được nhiều hơn mất, tôi luôn luôn giữ một tình cảm sâu đậm với Khoa Sử.
Luôn luôn chờ đợi những bước tiến vững chắc và thận trọng của Khoa Sử thân yêu.
* PGS. Phạm Thị Tâm
Ngày được tiễn về hưu (26/03/1994), tôi đã ghi ở mặt sau một bức hình ghép hai mảnh: một của năm 1959, một của năm 1994: “Kính gửi Khoa Sử, nơi tôi đã gắn bó từ tuổi thanh xuân đến lúc bạc đầu, đến hết cuộc đời”.
Tôi đã coi Khoa Sử như gia đình thứ hai. Tôi nghĩ rằng trong Khoa các Thầy, các bạn, các thế hệ sau đều rất tốt với tôi, tốt với nhau và với mọi người. Mỗi người có một cách ứng xử, một người cũng có nhiều cách ứng xử tùy theo đối tượng, nhưng tất cả đều thương mến nhau, đều muốn cho anh chị em cùng Khoa tiến bộ. Có lẽ vì nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử là phải qua quá khứ và hiện tại hiểu ra cái tốt để theo, cái xấu để tránh và để truyền đạt những điều đó cho sinh viên. Sử học, Khoa Sử Đại học Tổng hợp làm cho các thành viên tri thức hơn, hoàn mỹ hơn. Cám ơn Khoa Sử – mong được mãi mãi cùng Khoa Sử, mong Khoa Sử ngày càng đoàn kết và tiến bộ hơn.
* Thày giáo Nguyễn Văn Ánh
Từ thuở còn là học sinh phổ thông, tôi chưa bao giờ mơ ước hay nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành thầy giáo dạy môn Lịch sử. Cũng như bạn bè, tôi mơ ước những điều cao hơn, xa hơn, kể cả những điều tưởng tượng đầy lãng mạn. Bây giờ khi đã ngoại tứ tuần, cứ mỗi lần nghĩ lại những ước mơ thuở thiếu thời tôi thấy mình mơ mộng quá, nhưng cũng tuyệt vời quá, bởi lẽ đâu chỉ riêng tôi, mơ mộng âu cũng là đặc tính chung của thời tuổi trẻ.
Thực tế đã diễn ra không như điều tôi mơ ước. Dường như là định mệnh mà chúa đã an bài, tôi được vào học Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội Và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội) và sau đó được giảng dạy tại Khoa. Từ đó tới nay, đã hơn 20 năm trôi qua, cuộc đời của tôi, sự nghiệp của tôi gắn liền với Khoa Sử, với những biến động đầy thăng trầm của nó. Nếu được nói một vài lời ngắn ngủi những cảm xúc và suy ngẫm của mình về công việc và nơi tôi đã từng công tác gắn bó, hãy cho tôi được nói rằng, tôi thực sự hài lòng và mãn nguyện. Cảm ơn chúa, cảm ơn Khoa Sử, cảm ơn các thầy cô giáo, các thế hệ anh chị đi trước đã trực tiếp hay gián tiếp dạy dỗ, giúp đỡ tôi trưởng thành. Khoa Sử đối với tôi là một tập thể thấm đượm tình người, một gia đình lớn. Tôi thực sự tin tưởng rằng, tôi là người hạnh phúc vì đã được công tác tại Khoa và mong muốn sẽ tiếp tục được gắn chặt sự nghiệp của mình với Khoa Sử trong suốt phần đời còn lại của mình.
* Cô giáo Nguyễn Thị Bích
Tôi chỉ công tác tại Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội một đoạn thời gian rất ngắn trong cả cuộc đời công tác của tôi. Nhưng đó là những năm đầu tiên tôi bước vào cuộc đời hoạt động khoa học sau khi đã rời ghế nhà trường cho nên những kỷ niệm về thời gian ngắn ngủi ấy lại rất sâu đậm. Những lo lắng cùng với niềm say sưa khi chuẩn bị những giáo án đầu tiên, những thắc thỏm, bồn chồn trước buổi đầu lên lớp, những buổi sinh hoạt chuyên môn ở Khoa, ở tổ,… Tất cả những cái đó đều đã thuộc về dĩ vãng thật là xa rồi nhưng nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy thật là gần gũi như vừa mới hôm nào. Những kinh nghiệm ban đầu có được trong thời gian công tác ở Khoa đã giúp ích cho tôi khá nhiều trong những năm làm việc sau đó.
Hiện nay tôi đã nghỉ hưu nhưng nhìn lại hơn 30 năm đứng trên bục giảng tôi thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ một cách tốt đẹp. Tuy chẳng có học hàm học vị gì nhưng tôi luôn là người Thầy có uy tín, được học sinh quý mến, thậm chí ngưỡng mộ. Vì vậy, tôi có thể tự hào là đã xứng đáng đứng trong đội ngũ “Những con chim đầu đàn” của Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp (cũ).
* ThS. Nguyễn Huy Cát
Bản thân đã học được nhiều điều: Lẽ sống và kiến thức chuyên môn. Môi trường Khoa Lịch sử đã tạo điều kiện để bản thân vươn lên trong chuyên môn.
Sống tại Khoa Lịch sử từ ngày còn là sinh viên đến khi trở thành cán bộ giảng dạy, tôi nhận thấy các thầy thực sự tình cảm, đặc biệt là các thầy cao tuổi là những tấm gương để lớp sau noi theo.
Nhân ngày truyền thống của Khoa Lịch sử tôi mong muốn lớp hậu thế hãy giữ vững và phát huy truyền thống của một Khoa có bề dày lịch sử và luôn được đánh giá là đầu đàn của Xã Hội Nhân Văn.
* Cô giáo Phạm Thị Chính
Khoa Sử là quê hương thứ hai của tôi, bởi vì ở đây tôi được công tác và làm việc với các bác, các cô, các chú là những người học cao hiểu rộng, lại rất vui vẻ và nhiệt tình. Tất cả những cái đó đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có thể nói rằng tôi đã học tập ở các bác, các cô, các chú được rất nhiều kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực khoa học chuyên môn.
Chỉ tiếc là giờ đây tôi đã tuổi cao, sức khỏe cũng yếu lại sắp về hưu, nên không còn được sống với Khoa bao lâu nữa.
Vậy tôi viết mấy dòng này xin các bác, các chú, các cô hãy bỏ qua cho tôi những gì không phải về những năm tháng tôi đã sống ở Khoa.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Khoa đã giành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất!
* PGS.TS. Đào Xuân Chúc
Thời gian công tác ở Khoa Lịch sử đã giúp tôi biết được nhiều điều, học hỏi được nhiều kiến thức mà trong sách vở tôi chưa được đọc.
Đặc biệt tôi được sống, sinh hoạt và học tập những người thầy đáng kính, những nhà khoa học nổi tiếng của Việt Nam mà không công tác ở Khoa Lịch sử chắc chắn tôi sẽ khó gặp được. Tôi vô cùng biết ơn các Giáo sư: Đinh Xuân Lâm, Hà Văn Tấn, Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn, Trần Quốc Vượng, Vũ Dương Ninh… và nhiều thầy, cô giáo, bạn bè đã động viên và giúp đỡ tôi trong quá trình hình thành nhân cách và kiến thức của tôi.
Tôi vô cùng biết ơn các thế hệ các anh đi trước của tôi trong Bộ môn Lưu trữ – Lịch sử là: PGS. Vương Đình Quyền, PGS. Nguyễn Văn Hàm, PGS.TS. Nguyễn Văn Thâm, PTS. Nguyễn Minh Phương, PTS. Phan Đình Nham đã dìu dắt giúp đỡ tôi từ những ngày tôi mới trở về Khoa công tác.
Tôi có thể tự hào đã được rèn luyện vượt qua những khó khăn và trưởng thành từ Khoa Lịch sử.
Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đã sống và công tác tại Khoa Lịch sử.
* GS.TS. Phan Hữu Dật
Tôi công tác ở Đại học Tổng hợp Hà Nội 30 năm (1964-1995), một nửa thời gian đã thuộc biên chế Khoa Sử còn tham gia giảng dạy bậc Đại học và nghiên cứu sinh ở Khoa Sử thì cũng gần 30 năm như cư trú ở Trường. Tôi đã trải qua các nhiệm vụ từ dưới lên trên của Khoa. Tôi đã đồng cam cộng khổ với Khoa, qua các bước thăng trầm, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình.
Về sau (từ 1975) tôi được điều động làm các việc khác nhau như tham gia tiếp quản Đại học Sài Gòn.
Tôi tự nhận thức sâu sắc rằng: Tôi đã trưởng thành từ Khoa Sử và nhờ Khoa Sử. Công ấy tôi khắc sâu vào tâm khảm, không bao giờ quên.
Chúc cho Khoa Sử tiếp tục trưởng thành, trưởng thành vững chắc vượt bậc trong thời kì mới của lịch sử đất nước, theo đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta.
[1] Những tâm tình này được trích lại từ sách: “55 năm ấy”,Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐHKHXH&NV, Khoa Lịch sử, Nxb Thế giới, H.2011.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thứ bảy - 21/12/2024 13:12
Thứ bảy - 21/12/2024 08:12
Thứ sáu - 20/12/2024 15:12
Thứ năm - 19/12/2024 16:12
Thứ tư - 18/12/2024 17:12