HỘI THẢO KHOA HỌC “KINH TẾ DI SẢN: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Thứ tư - 20/05/2026 12:21
Hội thảo khoa học “Kinh tế di sản: Từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững” do Khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tổ chức trong khuôn khổ SSH Week 2026 đã quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý văn hóa nhằm trao đổi các vấn đề lý luận, chính sách và thực tiễn về kinh tế di sản trong bối cảnh phát triển bền vững và chuyển đổi số. Với nhiều tham luận chuyên sâu, góc tiếp cận liên ngành và các gợi mở chính sách giàu giá trị thực tiễn, hội thảo không chỉ khẳng định vai trò của di sản như một nguồn lực phát triển mà còn tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Nhà trường trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam hiện nay.
HỘI THẢO KHOA HỌC “KINH TẾ DI SẢN: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Xã hội và Nhân văn (SSH Week 2026) với chủ đề “Khoa học Xã hội và Nhân văn trong kỷ nguyên số - Tri thức vì sự phát triển bền vững”, sáng ngày 19/5/2026, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Lịch sử và Văn hóa đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Kinh tế di sản: Từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững”. Đây cũng là Hội thảo mở màn cho chuỗi diễn đàn khoa học thuộc SSH Week 2026 của Nhà trường, mở đầu cho các hoạt động học thuật trọng điểm hướng tới những vấn đề lớn của khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Hội thảo là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm thảo luận, làm rõ những vấn đề lý luận, phương pháp luận và thực tiễn liên quan đến kinh tế di sản trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Đồng thời, sự kiện cũng thể hiện vai trò tiên phong của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong việc kết nối nghiên cứu khoa học với hoạch định chính sách văn hóa quốc gia.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Quy tụ các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia đầu ngành

Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý văn hóa, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đến từ nhiều cơ quan trung ương, viện nghiên cứu, trường đại học và các địa phương.

Về phía khách mời và các cơ quan trung ương có sự hiện diện của

- PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; 

- GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; 

- GS.TS. Nguyễn Văn Kim - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; 

- PGS.TS. Phạm Đức Anh - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình gồm ông Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở và ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Di sản văn hóa; 

- Ông Phạm Sinh Khánh - Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An; 

- Bà Nguyễn Hồng Chi - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội; cùng đại diện nhiều cơ quan quản lý văn hóa, ban quản lý di sản và các tổ chức nghiên cứu chuyên ngành. 

Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có sự tham dự của:

- PGS.TS. Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; 

-  TS. Nguyễn Văn Anh - Trưởng khoa Lịch sử và Văn hóa; 

- PGS.TS Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Trưởng Khoa Triết học và Quản lý;

- PGS.TS. Vũ Văn Quân - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Lịch sử và Văn hóa; 

- GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung - nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa;
cùng tập thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên của Khoa Lịch sử và Văn hóa, Khoa Du lịch học và nhiều đơn vị đào tạo, nghiên cứu khác trong Nhà trường. 

Sự hiện diện của các học giả đầu ngành, các cơ quan quản lý văn hóa và các đơn vị thực hành di sản đã tạo nên tính liên ngành, liên lĩnh vực và tính thực tiễn sâu sắc cho Hội thảo.

Ban Chủ trì Hội thảo

 

Hội thảo do GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; và PGS.TS. Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đồng chủ trì.

Khẳng định tư duy mới về kinh tế di sản trong chiến lược phát triển quốc gia

Một trong những giá trị nổi bật của Hội thảo là sự thống nhất cao về mặt nhận thức học thuật và chính sách đối với việc chuyển đổi tư duy từ “bảo tồn tĩnh” sang “phát triển bền vững dựa trên di sản”. Các tham luận đều khẳng định rằng di sản văn hóa không chỉ là ký ức lịch sử hay đối tượng cần gìn giữ, mà còn là một dạng “vốn văn hóa”, nguồn lực nội sinh quan trọng của nền kinh tế sáng tạo trong thời đại mới.

Trong tham luận khai mạc với chủ đề “Kinh tế di sản trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam: Từ tư duy bảo tồn sang tư duy phát triển bền vững”, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi căn bản tư duy quản lý văn hóa ở Việt Nam. Theo ông, kinh tế di sản không đồng nghĩa với thương mại hóa hay khai thác cạn kiệt di sản, mà là quá trình tổ chức, vận hành và phát huy giá trị di sản một cách bền vững, có trách nhiệm và đặt trong mối liên kết hữu cơ với công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Bài tham luận đã góp phần định vị rõ hơn vai trò của di sản trong chiến lược phát triển quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Làm sâu sắc nền tảng lý luận về văn hóa - kinh tế - di sản

Ở bình diện lý luận, tham luận của GS.TS. Nguyễn Văn Kim với chủ đề “Văn hóa - Kinh tế và mục tiêu xây dựng nền kinh tế văn hóa - kinh tế di sản ở Việt Nam” đã mang đến một hệ thống luận điểm có chiều sâu học thuật và tầm nhìn chiến lược. Từ góc độ lịch sử và văn hóa, GS. Nguyễn Văn Kim cho rằng đã đến lúc cần vượt qua quan niệm xem văn hóa chỉ là “nền tảng tinh thần” của xã hội, để đồng thời khẳng định vai trò vật chất và năng lực kiến tạo phát triển của văn hóa. Theo ông, trong xã hội hiện đại, quá trình “kinh tế hóa văn hóa” và “văn hóa hóa kinh tế” đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, dẫn tới sự hình thành của một lĩnh vực mới - nền kinh tế văn hóa và kinh tế di sản.

Tham luận đã góp phần đặt nền tảng lý luận cho việc nhìn nhận di sản như một tài sản công đặc biệt, chứa đựng đồng thời giá trị lịch sử, giáo dục, biểu tượng, xã hội và kinh tế; đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới cho các nghiên cứu liên ngành giữa văn hóa học, lịch sử học, kinh tế học và quản trị phát triển.

GS.TS Nguyễn Văn Kim trình bày tham luận tại Hội thảo

Đổi mới phương pháp luận và công cụ lượng hóa giá trị di sản

Một trong những điểm nhấn học thuật quan trọng nhất của Hội thảo là việc đưa các phương pháp kinh tế học hiện đại vào nghiên cứu di sản nhằm lượng hóa các giá trị phi thị trường vốn trước đây chủ yếu được nhìn nhận bằng tư duy định tính.

Trong tham luận “Kinh tế di sản dựa trên lý thuyết tư bản văn hóa: Khung phân tích tích hợp và hàm ý cho Việt Nam”, nhóm tác giả Nguyễn Việt Hà và PGS.TS. Phạm Hồng Long (Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã xây dựng một khung phân tích tích hợp gồm ba cấp độ: nhận thức di sản như vốn văn hóa; cơ chế tạo và đồng tạo giá trị; công cụ triển khai trong không gian phát triển.Các tác giả cho rằng Việt Nam cần chuyển từ tư duy “khai thác tài nguyên” ngắn hạn sang “quản trị vốn văn hóa” dài hạn, đồng thời đa dạng hóa các công cụ tài chính và cơ chế chia sẻ lợi ích nhằm tăng cường vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương trong phát triển kinh tế di sản.

PGS.TS Phạm Hồng Long trình bày tham luận tại Hội thảo

Ở hướng tiếp cận định lượng, tham luận của TS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà (Đại học Kinh tế, ĐHQGHN) với chủ đề “Lượng giá di sản văn hóa: Gợi mở chính sách bảo tồn Đền Vua Đinh - Vua Lê dựa trên bằng chứng định lượng” đã thu hút sự quan tâm lớn của Hội thảo. Nghiên cứu sử dụng phương pháp Định giá ngẫu nhiên (CVM) để lượng hóa giá trị phi thị trường của di sản. Các số liệu định lượng được xem là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ hoạch định chính sách đặc thù đối với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Việt Nam hiện nay.

TS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà trình bày tham luận tại Hội thảo

Những nghiên cứu trường hợp giàu giá trị thực tiễn

Không chỉ dừng lại ở các vấn đề lý luận và phương pháp, Hội thảo còn dành nhiều thời lượng cho các nghiên cứu trường hợp thực tiễn, phản ánh trực tiếp những thách thức và cơ hội của kinh tế di sản tại Việt Nam.

Trong tham luận “Dịch chuyển từ tiếp cận ‘Di sản điểm’ đến tiếp cận ‘Di sản tuyến’ nhằm phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên kinh tế di sản”, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương (Khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã phân tích hệ thống di tích và lễ hội thờ nước ven sông Hồng vùng Hà Nội và phụ cận dưới góc nhìn liên kết không gian văn hóa. Tác giả cho rằng việc tiếp cận di sản theo từng “điểm” riêng lẻ đang làm phân mảnh nguồn lực văn hóa và hạn chế hiệu quả khai thác. Thay vào đó, mô hình “di sản tuyến” sẽ tạo ra khả năng liên kết chuỗi giá trị, hình thành các không gian văn hóa tích hợp và góp phần thúc đẩy quy hoạch phát triển vùng theo hướng bền vững.

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương trình bày tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, tham luận “Khai thác giá trị di sản kiến trúc thời thuộc địa phục vụ phát triển kinh tế du lịch ở thành phố Hải Phòng” của TS. Nguyễn Thị Hoài Phương và NCS. ThS. Hoàng Thị Hà Phương đã gợi mở nhiều vấn đề đáng chú ý về bảo tồn thích ứng và tái sử dụng di sản đô thị. Các tác giả nhấn mạnh rằng hệ thống kiến trúc thuộc địa tại Hải Phòng không chỉ mang giá trị lịch sử - văn hóa, mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch di sản và công nghiệp văn hóa. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất hình thành các tuyến du lịch di sản, thúc đẩy số hóa không gian kiến trúc và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm văn hóa đô thị.

TS. Nguyễn Thị Hoài Phương trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Không gian đối thoại học thuật và những gợi mở chính sách

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi, phản biện và thảo luận sâu về nhiều vấn đề thời sự đặt ra đối với lĩnh vực kinh tế di sản hiện nay như: mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; lượng hóa giá trị phi thị trường của di sản; quản trị di sản trong bối cảnh chuyển đổi số; phát triển công nghiệp văn hóa; bảo đảm vai trò chủ thể của cộng đồng trong khai thác và phát huy nguồn lực di sản; cũng như các thách thức từ thương mại hóa, đô thị hóa và áp lực phát triển kinh tế đối với không gian văn hóa truyền thống.

Nhiều ý kiến tại Hội thảo đã thống nhất rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng nền kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững, di sản văn hóa cần được nhìn nhận như một nguồn vốn văn hóa đặc biệt, có khả năng chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh cho phát triển quốc gia nếu được quản trị khoa học, có trách nhiệm và dài hạn. Các trao đổi học thuật tại Hội thảo không chỉ dừng lại ở bình diện lý luận mà còn trực tiếp gợi mở nhiều định hướng chính sách, mô hình quản trị và giải pháp thực tiễn cho các địa phương, các cơ quan quản lý văn hóa và các chủ thể thực hành di sản trong thời gian tới.

Bên cạnh các tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo, nhiều bài viết chuyên sâu công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học cũng góp phần mở rộng không gian học thuật của sự kiện, cho thấy tính liên ngành, đa chiều và tính cập nhật của nghiên cứu kinh tế di sản ở Việt Nam hiện nay. Ở phương diện lý luận và chính sách, bài viết “Kinh tế di sản văn hóa phi vật thể: Từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa” của TS. Phạm Cao Quý đã làm rõ nền tảng lý luận của kinh tế di sản phi vật thể và đề xuất mô hình quản trị dựa vào cộng đồng. Tiếp cận theo hướng nghiên cứu du lịch và không gian di sản, TS. Vũ Diệu Trung với bài viết “Phát triển kinh tế du lịch dựa trên nền tảng bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay” đã nhấn mạnh mô hình du lịch di sản có trách nhiệm gắn với bảo tồn bền vững. Tham luận “Giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội: Nhìn từ thực tiễn tiếp cận bảo tồn và khai thác di sản ở các địa phương” của ThS. Trịnh Thị Phương Hoa tiếp tục bổ sung góc nhìn về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong thực tiễn quản lý di sản hiện nay.

Nhiều nghiên cứu trường hợp cũng tạo dấu ấn đáng chú ý như bài viết “Từ di sản đặc biệt đến không gian sáng tạo: Định vị bản sắc làng Phù Đổng trong chiến lược xây dựng Công viên Di sản văn hóa quốc gia” của TS. Bùi Văn Tuấn; tham luận “Phát triển kinh tế di sản theo hướng chuyển đổi kép nhằm phát triển bền vững thành phố Hạ Long” của TS. Nguyễn Đình Hòa và ThS. Phạm Thị Thanh; hay nghiên cứu “Từ di sản văn hóa cách mạng đến nguồn vốn cho phát triển công nghiệp văn hóa - Nghiên cứu trường hợp di tích nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội” của TS. Phạm Minh Thế.

Trong lĩnh vực di sản đô thị và thương hiệu văn hóa, bài viết “Di sản công nghiệp nhẹ thời thuộc địa tại Hà Nội: Từ nhận thức lý thuyết đến thực tiễn quản lý và định hướng chính sách” của ThS. Nguyễn Bảo Trang và TS. Nguyễn Thị Bình đã mở rộng hướng tiếp cận đối với di sản công nghiệp đô thị. Cùng với đó, tham luận “Ứng dụng mô hình 4C trong xây dựng thương hiệu di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế địa phương” của TS. Phạm Ngọc Phương Thủy và ThS. Nguyễn Bảo Trang tiếp cận di sản dưới góc độ thương hiệu và truyền thông văn hóa. Bài viết “Vốn văn hóa Nho học ở vùng đồng bằng sông Hồng: Từ định vị giá trị đến năng lực kiến tạo kinh tế di sản” của TS. Đỗ Thị Hương Thảo và TS. Nguyễn Ngọc Minh cũng gợi mở khả năng chuyển hóa vốn văn hóa truyền thống thành nguồn lực phát triển kinh tế di sản.

Đáng chú ý, Hội thảo còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều hướng tiếp cận mới như lý thuyết tư bản văn hóa, tiếp cận “di sản tuyến”, mô hình công viên di sản quốc gia, chuyển đổi kép (Số và Xanh), lượng giá kinh tế di sản và đo lường đa chiều giá trị văn hóa. Đặc biệt, nghiên cứu “Đo lường giá trị di sản trong bối cảnh phát triển bền vững: Nhìn từ trường hợp nghề khai thác tôm nâu tại Đức” của NCS. ThS. Tô Quang Minh (Đại học Cologne, Đức) đã góp phần mở rộng đối thoại học thuật theo hướng quốc tế.

Những nội dung này cho thấy Hội thảo không chỉ là nơi công bố các kết quả nghiên cứu riêng lẻ mà thực sự trở thành diễn đàn học thuật kết nối giữa lý luận và thực tiễn, giữa nghiên cứu và hoạch định chính sách, qua đó góp phần gợi mở nhiều hướng tiếp cận mới cho lĩnh vực kinh tế di sản ở Việt Nam hiện nay.

 

Khẳng định vai trò học thuật và trách nhiệm xã hội của Nhà trường trong nghiên cứu văn hóa và di sản

Thông qua Hội thảo khoa học “Kinh tế di sản: Từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt ở các lĩnh vực văn hóa, di sản, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững. Việc tổ chức thành công Hội thảo không chỉ thể hiện năng lực học thuật và khả năng kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý ở quy mô liên ngành, mà còn cho thấy vai trò và trách nhiệm của Nhà trường trong việc đồng hành cùng các cơ quan quản lý và địa phương trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên số.

Trong quá trình đó, Khoa Lịch sử và Văn hóa cùng ngành Văn hóa học tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị đầu mối chuyên môn trong nghiên cứu, tổ chức học thuật và kết nối các hoạt động khoa học liên quan đến lĩnh vực văn hóa và di sản. Việc chủ trì tổ chức Hội thảo lần này cho thấy năng lực chuyên môn, khả năng điều phối học thuật cũng như sự chủ động của Khoa trong việc tham gia các vấn đề nghiên cứu mang tính thời sự, gắn với yêu cầu phát triển văn hóa và phát triển bền vững hiện nay.

Hội thảo đồng thời góp phần khẳng định vai trò của Nhà trường như một không gian học thuật mở, nơi thúc đẩy đối thoại khoa học, chia sẻ tri thức và kết nối giữa giới nghiên cứu với thực tiễn quản lý văn hóa. Những trao đổi học thuật, các tham luận chuyên sâu và các gợi mở chính sách tại Hội thảo đã đóng góp thêm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược phát triển văn hóa, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn mới.

Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Tổ chức; tinh thần làm việc trách nhiệm, khoa học của các nhà nghiên cứu; cùng sự tham gia của nhiều học giả, chuyên gia và nhà quản lý văn hóa uy tín ở trung ương và địa phương, Hội thảo khoa học “Kinh tế di sản: Từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hệ thống tham luận có giá trị lý luận và thực tiễn cao, các phiên thảo luận học thuật sôi nổi cùng nhiều đề xuất giàu tính gợi mở đã góp phần làm nên thành công của hội thảo, đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín học thuật và vai trò dẫn dắt của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong các nghiên cứu về văn hóa, di sản và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

 

Một số hình ảnh khác tại Hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin về Hội thảo có tại:

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/khoa-hoc/kinh-te-di-san-nhan-dien-nguon-von-van-hoa-va-dinh-huong-chinh-sach-phat-trien-ben-vung-24100.html?fbclid=IwY2xjawR6EMRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFoQVBOVU5QVnY3WjhXYWJUc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjgND-9XhfkftGw6GRvNahl4lrEs3lIdv_qKY_gRwXGQQgvptMnKu7aXmIwb_aem_tF-v-9dusz3dpL2nvh1qyg

https://thanhnien.vn/thiet-ke-nhung-dong-song-tam-linh-185260519214242681.htm?gidzl=CFXG0nIEAd4rxba14vafSpRXM0m9c7meVBCE2bYSBNvuv5S12vmaTYtXLW05c71t9E5N03KHJa97488gV0

https://thethaovanhoa.vn/kinh-te-di-san-luong-gia-de-phat-trien-ben-vung-20260519161627647.htm

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

_KLS_ TuyensinhSDH
facebook youtube
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây