TS. Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu khai mạc: Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam thời sơ sử, tâm điểm của giả thuyết về nước Nam Cương và truyền thuyết "Cẩu chủa cheng vùa" đặt tại Hòa An, Cao Bằng đã đưa ra một câu hỏi lớn: Vậy vai trò của Cao Bằng trong giai đoạn hợp nhất Văn Lang, Nam Cương để hình thành nhà nước Âu Lạc là gì? Từ đó, Tọa đàm được tổ chức với sự thôi thúc và định hướng tạo ra bước đi thiết thực trong hành trình tìm về cội nguồn để khơi dậy niềm tự hào, xây dựng Cao Bằng hạnh phúc, phát triển vì con người. Nghiên cứu về An Dương Vương không chỉ nhằm giải mã một giai đoạn lịch sử mà còn giúp vun đắp bản sắc, tạo nên sức mạnh tinh thần cho hành trình phát triển ngày hôm nay.
Từ định hướng trên, tỉnh Cao Bằng xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
- Cố gắng tìm kiếm cơ chế phù hợp để phối hợp với các cơ quan hàng đầu về khoa học trong cả nước xây dựng đề tài cấp quốc gia: Nguồn gốc Thục Phán An Dương Vương và vai trò của tỉnh Cao Bằng. Với trục khảo cứu, kiểm chứng tư liệu, khai quật khảo cổ và nghiên cứu liên ngành.
- Khi nghiên cứu có kết quả lập hồ sơ tư liệu Cao Bằng về An Dương Vương, số hóa, đối chiếu, thẩm định bảo đảm mỗi kết luận khoa học đều có dẫn chứng để chứng minh.
- Xây dựng nội dung Bảo tàng và trưng bày chuyên đề về Đông Sơn, Âu Lạc tại Cao Bằng tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng để kết nối địa chỉ này với các tuyến du lịch di sản
- Đưa kết quả nghiên cứu vào truyền thông, giáo dục và sản phẩm du lịch của địa phương, biến thành giá trị nội sinh, đưa giá trị nguồn cội thành sức mạnh phát triển của tỉnh.

TS. Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
GS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày báo cáo đề dẫn: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xác định nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử văn hóa di sản để tiến tới các kết quả khoa học cập nhật, mới nhất làm căn cứ cho các tham mưu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương là trọng tâm. Trách nhiệm của các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu là làm rõ, làm sáng tỏ một số điểm trong nghiên cứu chung về văn hóa Đông Sơn hay các thời kỳ phát triển sớm của các nhà nước sơ khai đã rất rõ, nhưng riêng đối với Cao Bằng còn một số điểm cần phải đầu tư nghiên cứu tốt hơn. Một số điểm thấy rõ về truyền thuyết, huyền thoại và dòng chảy từ Cao Bằng đến Cổ Loa, nhưng các dấu tích văn hóa Đông Sơn chưa được đặt trong địa tầng cụ thể về mặt khai quật khảo cổ học. Đây là trăn trở của các nhà khoa học để làm rõ mắt xích quan trọng của Cao Bằng trong dòng chảy Lịch sử Việt Nam. Các nghiên cứu có trách nhiệm để góp công, góp sức giữ vững “cơ đồ” của một vùng “biên ải” đã được cha ông ta bảo vệ, giữ gìn.
GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN), Phó Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, Trưởng Khoa Lịch sử, đại diện Nhóm Nghiên cứu, trình bày “Báo cáo điều tra, nghiên cứu di tích, di vật văn hóa Đông Sơn ở Cao Bằng năm 2025”. Đại diện nhóm nghiên cứu đã chỉnh lý bộ sưu tập văn hóa Đông Sơn ở Bảo tàng và bộ sưu tập của Hội Di sản Văn hóa Cao Bình tại nhà ông Đàm Thế Học, điều tra 17 địa điểm đã phát hiện di vật. Phần lớn những địa điểm hiện nay thuộc địa bàn phường Thục Phán. Đặc trưng, đặc thù của các di tích thuộc văn hóa Đông Sơn đều cho thấy tín hiệu dọc theo các bờ sông. Đợt điều tra tháng 3 và tháng 5/2025, dấu vết cự thạch, di vật… Trống đồng Nam Quang 1 (BTCB) đặc trưng của nhóm trống Đông Sơn muộn. Các loại vũ khí, nông cụ sản xuất: mũi giáo, mũi tên, rìu, qua đồng… mang những đặc trưng của văn hóa Đông Sơn xuất hiện ở khắp miền Bắc Việt Nam. Đại diện nhóm nghiên cứu, PGS.TS Đặng Hồng Sơn kiến nghị:
- Mở rộng điều tra khảo sát ở các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đồng thời xây dựng hệ thống bản đồ phân bố của các di tích khảo cổ học nói riêng và các di tích lịch sử văn hoá nói chung của tỉnh Cao Bằng. Việc xây dựng hệ thống bản đồ số, hệ thống bản đồ định vị toàn cầu (GIS) là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
- Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu sưu tầm hiện vật văn hoá Đông Sơn nói riêng, thời Tiền Sơ sử nói chung nhằm bổ sung nguồn hiện vật tư liệu cho trưng bày bảo tàng và truyền bá các giá trị di sản văn hoá lịch sử, cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục cộng đồng.
- Đối với công tác nghiên cứu khảo cổ học: trong hơn 10 năm đổ lại đây có rất ít các nghiên cứu khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chỉ có một vài nghiên cứu và khai quật ở thành Bản Phủ, thành Nà Lữ và hầu như không có nghiên cứu về thời Tiền Sơ sử. Bởi vậy, cần có các cuộc điều tra, khảo sát nhằm phát hiện và khai quật nghiên cứu các di tích thời Tiền Sơ sử, đặc biệt là các di tích văn hoá Đông Sơn và thời kỳ Thục Phán - An Dương Vương.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN), Phó Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, Trưởng Khoa Lịch sử
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trình bày tham luận "Cao Bằng trong thời đại dựng nước". Cao Bằng là vùng núi non và sông nước vô cùng hiểm yếu. Khảo cổ học cũng đã cho biết liên tục từ các thời đại đồ Đá cũ sang thời đại Đồ đá mới, nghĩa là suốt thời Tiền sử đều có dấu tích con người sinh sống trên đất Cao Bằng. Bước vào thời Kim Khí địa bàn Cao Bằng là nơi sinh tụ chủ yếu của người Âu Việt, mà sử sách từ rất sớm đã cho hay người Âu Việt và người Lạc Việt sống gần gũi, thậm chí đan cài vào nhau. Có thể vào những ngày đầu Hùng Vương dựng nước, Cao Bằng thuộc bộ Vũ Định của nước Văn Lang (theo sách Đại Nam nhất thống chí), nhưng trước mưu đồ bành trướng của đại đế chế Tần, khi nước Văn Lang đang có dấu hiệu suy yếu, Âu Việt mặc nhiên trở thành lực lượng chủ công ở vị trí tuyến đầu trong cuộc đấu tranh chống xâm lược. Trong bối cảnh lịch sử hết sức đặc biệt này, trên cơ sở một trung tâm quyền lực đã định hình, Cao Bằng đã xuất hiện một cơ cấu tổ chức nhà nước mới theo kiểu thủ lĩnh quân sự, giữ vai trò tiên phong tổ chức cuộc kháng chiến chống Tần. Câu chuyện dân gian Chín chúa tranh vua, huyền tích về Thục Phán An Dương Vương và nhà nước Nam Cương phản ánh đúng cái logic lịch sử này. Nước Âu Lạc dù chỉ tồn tại trong khoảng gần 30 năm (208 TCN - 179 TCN) nhưng là cột mốc kỳ vĩ khẳng định bước phát triển mới, kế tục và nâng cao nước Văn Lang. Thành Cổ Loa là hình ảnh tập trung trình độ phát triển trội vượt nhiều mặt của nước Âu Lạc đời An Dương Vương, đặc biệt là tài năng lao động sáng tạo, những tiến bộ về kỹ thuật xây thành và nghệ thuật quân sự tiên tiến trên tầm thời đại. Điều đặc biệt thú vị là tâm thức dân gian vùng Cổ Loa luôn ghi nhớ nguồn gốc “người thượng du”, “một tù trưởng miền núi”, thậm chí còn nói rõ quê gốc của Thục Phán An Dương Vương ở Cao Bằng. Câu hỏi được đặt ra là vì sao một vùng đất được coi là quê hương của Thục Phán An Dương Vương, trung tâm của nước Nam Cương, nơi hội tụ các nguồn lực cho sự ra đời, cội nguồn của nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, lại chưa từng phát hiện di tích có dấu tích tầng văn hóa Đông Sơn. Khi nào lòng đất Cao Bằng chưa phát lộ di tích văn hóa Đông Sơn thì câu chuyện về thời kỳ dựng nước trên đất Cao Bằng vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ, và vì thế, vẫn chưa thực sự bước ra khỏi huyền thoại. May mắn thay, trong khi các chuyên gia Khảo cổ học còn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, thì tại Cao Bằng các ông Nông Hải Pín, Đinh Ngọc Viện và chuyên gia của Bảo tàng Cao Bằng đã cặm cụi tìm kiếm các nguồn tư liệu về thời tiền - sơ sử Cao Bằng. Đặc biệt, ông Đàm Thế Học và Hội Di sản Văn hóa Cao Bình đã toàn tâm, toàn lực, chắt chiu từng đồng lương hưu để sưu tầm và tập hợp được một bộ hiện vật văn hóa Đông Sơn phong phú, độc đáo. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trong chương trình hợp tác với tỉnh Cao Bằng đã cử nhóm chuyên gia đến giám định gần 400 hiện vật và nghiên cứu khảo sát thực địa, lập bản đồ 17 địa điểm phát hiện hiện vật. Trên tinh thần ấy, chúng tôi rất kỳ vọng những cao kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý và toàn thể quý vị, đặc biệt là phương án mở rộng điều tra khảo sát, tiến hành khai quật khảo cổ học để sớm tìm ra các di tích văn hóa Đông Sơn đích thực trong lòng đất Cao Bằng.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia phát biểu khẳng định vai trò của nhà nước Âu Lạc trong lịch sử hình thành của các nhà nước sớm ở Đông Nam Á. Bên cạnh hệ thống các di tích, di vật Đông Sơn đã được phát hiện ở Cao Bằng thì hệ thống các truyền thuyết, huyền thoại như “Cẩu chủa cheng vùa” “Pú lương quân” đóng vai trò quan trọng. Giáo sư đề nghị cần có thêm những nghiên cứu sâu và đối chiếu hơn nữa đối với truyền thuyết “Cẩu chủa cheng vùa”. Xét ở góc độ di sản, đối với Cao Bằng, những di sản lịch sử, văn hóa đa dạng, phong phú hứa hẹn những tiềm năng lớn cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của văn hóa địa phương.
GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Lãnh đạo Trường ĐKHXH&NV Hà Nội
Đồng thời, Tọa đàm cũng lắng nghe ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu uy tín như: PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam; PGS.TS Bùi Văn Liêm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội; ông Nông Hải Pín, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng.

PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam
TS. Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội
PGS.TS Bùi Văn Liêm, Phó Chủ tịch Thương trực, kiêm Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam
Ông Nông Hải Pín, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng
TS. Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cao Bằng chia sẻ định hướng phát triển hạnh phúc từ giá trị nguồn cội. Theo ông, các cơ quan ban ngành của tỉnh Cao Bằng cần phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để tiếp tục nghiên cứu một cách khoa học, có hệ thống, bài bản bằng những cứ liệu lịch sử khách quan để công nhận một vấn đề lịch sử: Thục Phán An Dương Vương là người Tày cổ ở Cao Bằng, là gạch nối giữa Văn Lang với Âu Lạc. Đồng thời chứng minh được Âu Lạc là một thời đại vàng son trong lịch sử dân tộc.
TS. Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng
Trong khuôn khổ của buổi Tọa đàm, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện Trưng bày Dấu ấn văn hóa Đông Sơn. Thay mặt cho đơn vị thực hiện, TS. Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa, Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN giới thiệu đến các đại biểu những hiện vật và hình ảnh được trưng bày.



GS. TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổng kết Tọa đàm: Tọa đàm về vấn đề quan trọng, cốt lõi của lịch sử Việt Nam, nên chủ đề này đã thu hút được nhiều nghiên cứu trong ngoài nước, cũng có nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau. Tất cả nhất trí: nước Âu Lạc, thành Cổ Loa, Thục Phán - An Dương Vương là có thật. Từ vị thế địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa của non nước Cao Bằng, nhà nước Nam Cương của Thục Phán, nhà nước Trường Sinh của Nùng Trí Cao, nhà Mạc ở Cao Bằng đều là những nhà nước được hình thành trong quan hệ với vấn đề chủ quyền quốc gia - lãnh thổ. Vì thế, cần có nghiên cứu, đánh giá tổng thể và căn cơ về các nhà nước ở vùng non nước Cao Bằng. Năm nay tròn 1000 năm năm sinh của Nùng Trí Cao, Cao Bằng nên có một hội thảo quốc gia, tích hợp luôn vấn đề quê hương Thục Phán – An Dương Vương theo chỉ đạo của Trung ương với kỷ niệm Nùng Trí Cao. Những hoạt động như thế này không chỉ có ý nghĩa về khoa học mà còn công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa. Năm 2027 kỷ niệm 500 năm vương triều Mạc, cũng cần có đánh giá về vương triều Mạc ở Cao Bằng, cũng như đóng góp của Cao Bằng trong lịch sử triều Mạc và lịch sử Việt Nam, nhất là trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Như thế cũng nâng tầm Cao Bằng trong lịch sử dân tộc. Hiện nay có tình trạng yêu cầu viết lại lịch sử địa phương, địa chí địa phương theo yêu cầu, phương pháp, thời đại mới. Cao Bằng cũng cần có địa chí mới để nâng tầm vị thế của Tỉnh.

GS. TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Nhân dịp này, thay mặt Nhà Trường, GS.TS Hoàng Anh Tuấn đã trao tặng Giấy khen ông Đàm Thế Học, Hội trưởng Hội Di sản Văn hóa Cao Bình vì những thành tích đóng góp trong việc sưu tầm, bảo quản các hiện vật lịch sử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
GS.TS Hoàng Anh Tuấn trao Giấy khen ông Đàm Thế Học
Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm
Bài viết: Ngọc Bùi
Ảnh: Chử Đình Tuân